vinhtan
Thứ năm - 27/04/2017 18:01

Thứ Sáu tuần 2 Phục sinh

Bài Ðọc I: Cv 5, 34-42

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: "Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Thêôđa nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có độ bốn trăm người theo mình, y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y, lại có tên Giuđa người Galilêa, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết, mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ: vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa". Họ đồng ý. Họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đòn các ngài, và cấm tuyệt đối không được nhân danh Ðức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu. Và hằng ngày, tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy, và loan truyền Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm :

Lòng chạnh thương

Chúng ta hãy liếc qua cả bốn Tin mừng và dừng lại ở phản ứng đầu tiên của Chúa Giêsu trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Thánh Gioan diễn tả: „Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: ’Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?’ Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.” (6, 5-6) 

Thánh Macco thì viết trong đoạn Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất: „Ra khỏi thuyền, Đức Giê su thấy một đám người rất đông hì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt…” (6, 34). Còn trong lần thứ hai thì rõ hơn: „Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn.” (8, 2)

Mattheu diễn tả thế nào? Trước lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất, „Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương…” (14, 14). Trước khi hóa bánh ra nhiều lần thứ hai: „Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: ’Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy…’”(15, 32)

Thánh Luca nhấn mạnh đến vai trò của các tông đồ khi kể rằng các ông đến xin Chúa giải tán đám đông, Chúa mời gọi các ông: chính anh em hãy cho họ ăn…

Cái phản ứng đầu tiên của Chúa Giêsu đó là gì? Là lòng chạnh thương, lòng trắc ẩn, là lòng thương xót. Tin Mừng diễn tả rất hay: Ngài ngước nhìn, và chạnh thương. Nhìn thấy, cảm thông, chạnh thương, dạy dỗ, chữa lành, và làm phép lạ nuôi ăn…Từ ánh mắt tới trái tim, lý trí và đôi tay…Cả con người…

Các tông đồ cũng nhìn thấy đám đông, họ muốn Chúa giải tán đám đông. Chúa cũng nhìn thấy đám đông, và Ngài giữ họ lại, vì Ngài nhìn họ bằng con mắt của trái tim, và từ cái nhìn của trái tim đó, sự cảm thông, lòng chạnh thương, và hành động. Trong phép lạ, chúng ta thấy rõ „thiên tính” của Chúa, còn ở đây, cái phản ứng đầu tiên: ngước nhìn, cảm thông, chạnh thương, chúng ta thấy cái „nhân tính” của Ngài. Có thể đây là một kinh tin kính ngắn gọn tuyên xưng về con người thật và Thiên Chúa thật trong con người Đức Giêsu chăng?

Trong Tin mừng rất nhiều lần chúng ta thấy lối diễn tả: Ngài chạnh lòng thương, như trong đám tang của con trai bà góa Naim, như trong những lúc thấy đám đông bơ vơ như chiên không có chủ chăn…Một lối diễn tả về hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu rất nhẹ nhàng. Đức Giêsu để ý và nhận ra sự mệt lả của những người theo Ngài, Ngài nhạy bén với nỗi mệt nhọc, với đau khổ của kiếp người, Ngài nhạy bén với những nhu cầu của họ vì Ngài nhìn họ với trọn cả con tim, và hướng về họ với trọn cả con tim yêu thương. Chúng ta chưa vội suy tư về khía cạnh người mục tử nhân lành, chúng ta chỉ dừng lại ở chiều kích đầy cảm thông yêu thương và quan tâm chăm sóc như một người mẹ. 

Và lòng chạnh thương đã thúc đẩy Ngài hành động, Gioan kể: Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Còn các Tin mừng khác thì kể ngay đến phép lạ. Phép lạ được khởi đi từ cái nhìn yêu thương, cảm thông và lòng chạnh thương.

Chúng ta tự hỏi mình: tôi nhìn người khác, nhìn những người đau khổ, nhìn những người bất hạnh với con mắt thế nào? Với con mắt của trái tim, để rồi trắc ẩn, chạnh thương, và hành động, phục vụ, hay chỉ nhìn mà không thấy, ai khổ mặc bây, ta lo cho ta chưa đủ? Chúng ta có đủ sự nhạy bén trước nổi khổ của người khác? Và lòng chạnh thương đó có biến thành hành động hay chỉ dừng lại ở sự thương hại, ở cảm xúc „bỏ thì thương, vương thì nợ”. 

Ngày nay bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều những người mệt lả vì đói, đói của ăn thể xác, đói tình thương, đói của ăn thiêng liêng. Chúng ta có nhận ra họ không? Chúng ta có ngước nhìn với ánh mắt của Chúa?

Chỉ cần chúng ta nhìn người khác, nhìn người nghèo với trái tim yêu thương, nhìn như Chúa nhìn, thì trái tim đó sẽ kích hoạt lòng thương xót, và lòng thương xót sẽ được sinh hoa kết trái trong hành động cụ thể. Chúng ta hãy cầu xin Chúa điều này. 

Lm. Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn